người Kim Loan Phượng, đón Tiểu Hồng.
Thấy Tiểu Hồng vốn cả người đỏ rực, lúc này mặc một thân áo trắng
mỏng nhiều lớp, đầu nửa che che đậy bằng vải mỏng, vẫn còn ôm đàn tỳ bà
nửa che mặt lộ diện.
Khúc quân hành dành cho hôn lễ đang tiếp tục, vạn thú và vô số khách
nhìn Tiểu Ngân và Tiểu Hồng ưu nhã giẫm lên thảm đỏ, vừa đong vừa đưa
đi tới thạch đài, yên tĩnh không tiếng động.
Không có ai từng thấy qua một hôn lễ lớn như vậy.
Không từng có trong loài người.
Dĩ nhiên, các ma thú cũng chưa từng thấy qua, ma thú bọn họ chưa từng
có đại hôn, hôm nay Vạn thú vương là người đầu tiên.
Tiểu Ngân đón Tiểu Hồng đi lên thạch đài cao cao, đứng lại.
“Ngao ô. . . . . .” Lập tức vạn thú gào thét, âm thanh kinh thiên động địa
đột phá trời mây, cuồn cuộn phá trời xanh.
Bên cạnh thạch đá cao cao, vạn thú bò lổm ngổm đầy đất, cúi thấp đầu
của bọn nó xuống.
Thú vương của bọn họ đại hôn, Thú vương của bọn họ cưới Vương hậu
rồi.
Đứng ở trên thạch đài cao cao, vẻ mặt Lạc Vũ nghiêm túc.
“Tiểu Ngân, ta hỏi ngươi, bất kể nghèo khó hay phú quý, bất kể sinh tử
nguy hiểm, ngươi cũng có thể nắm chặt tay của Tiểu Hồng, bất ly bất khí,
sinh tử tương hứa, cả đời quan tâm nó, yêu thương bảo vệ nó sao?”
“Nguyện ý.” Giọng nói của Tiểu Ngân âm vang hữu lực.