Nhưng mà hiện tại rất hiển nhiên nàng không thể nào có hôn lễ như vậy,
tâm nguyện này của nàng chỉ có thể rời rơi vào trên người Tiểu Ngân cùng
Tiểu Hồng.
Nhìn, thật tốt đẹp, thật tốt đẹp.
“Xôn xao.” Một câu này của Lạc Vũ vừa rơi xuống, quần chúng phía
dưới lập tức ồn ào.
Chúng cao tầng ở đại lục Vong Xyên, cho tới bây giờ chưa từng thấy
hôn lễ như thế này bao giờ, nhưng mà thú vương đại hôn, bọn họ có thể đặc
biệt tiếp nhận.
Nhưng, hôn ở trước mặt nhiều như vậy, này. . . . . . Này. . . . . .
Mà đám vạn thú còn lại là ầm ầm trầm trồ khen ngợi, tình cảm quần
chúng kích động lên.
Tính tình của ma thú ngay thẳng, thích chính là thích, yêu chính là yêu,
hận chính là hận.
Hôn, chỉ cần mình nguyện ý, quản gì bên cạnh bao nhiêu người.
Trong rất nhiều tiếng gào thét, Tiểu Ngân mạnh mẽ nhào về phía Tiểu
Hồng, hôn, hôn.
Ha ha, rốt cục thì Tiểu Hồng là vợ của nó rồi, áp đảo, cuồng hôn.
Chỉ nghe phịch một tiếng Tiểu Ngân thật sự áp Tiểu Hồng xuống mặt
đất, miệng nhỏ vươn ra, cuồng nhiệt hôn Tiểu Hồng.
Lúc này Tiểu Hồng cũng cao hứng, thoải mái ôm chặt Tiểu Ngân, cái
miệng nhỏ nhắn duỗi ra, đụng chạm với Tiểu Ngân, hôn môi nóng rát.
Hai gia hỏa nhất thời lăn vài vòng trên đài cao.