“Động phòng, động phòng. . . . . .”
“Ngao ô, ngao ô. . . . . .”
Trong không khí hôn hít nóng bỏng, vạn thú có thể nói chuyện cùng vạn
thú không thể nói chuyện gầm hét lên.
Trực tiếp ép đến động phòng, ha ha, động phòng.
Các loại thú thích nhìn động phòng, trực tiếp áp đảo, mau, áp đảo.
“Nha, động phòng? Trực tiếp động phòng?” Vân Khung kinh hãi.
“Ừ.” Ngân tông ôm đầu hết chỗ nói rồi.
Hắn làm cha còn chưa được nhận ba dập đầu thì cũng thôi đi, hiện tại
nhi tử và con dâu còn muốn động phòng công khai trước mặt mọi người,
đây là cái thiên lý gì.
“Hắc hắc, động phòng a, ta còn chưa từng thấy.” Minh Trần Dạ bắt đầu
chen chúc về phía trước, động phòng a, hắn thích, động phòng quang minh
chính đại như vậy, hắn thích hơn.
“Ta vẫn tò mò bọn họ động phòng như thế nào.” Hải Mặc Phong thì bày
ra khuôn mặt lạnh nhạt, nhưng cũng đi theo Minh Trần Dạ chen chúc về
phía trước.
Tiểu Hồng chính là hóa thân của đá, hắn rất muốn biết người này động
phòng như thế nào. “Động phòng, ha ha, động phòng. . . . . .” Mà Lạc Lê thì
nhìn có chút hả hê quạt gió thổi lửa .
Những tân khách ở phía sau và đám vạn thú đang đứng chỉnh tề, nghe
như thế bắt đầu bùng nổ, nhìn người phía trước và thú bắt đầu chen chúc về
phía đài cao.