Sau khi đứng thẳng thắt lưng, hai tay chậm rãi đưa ra trước ngực ôm
thành vòng tròn, một chiêu Thái Cực Quyền chậm rãi hình thành.
“Để ta xem ngươi có bao nhiêu cổ quái.” Phong Vô Nhai thấy toàn thân
Lạc Vũ một chút khí thế sắc bén cũng không có, nhất thời giận tái đi, thân
hình nhảy về phía trước. Chưởng hóa như một ngàn hình ảnh bao phủ Lạc
Vũ.
Lạc Vũ khí định thần nhàn, Thái Cực Miên Chưởng liên tiếp xuất ra.
Thái Cực Quyền Pháp là tuyệt chiêu lợi hại nhất của phái Võ Đang.
Gặp mạnh thì mạnh mẽ, nhìn như mềm yếu, kì thực bao hàm hết toàn
diện, vạn biến không rời trong đó.
Lúc này, Lạc Vũ thi triển ra. Chỉ thấy một thân áo hồng, giống như mây
đỏ cuối chân trời.
Làm lóa mắt mọi người, vô hình vô tướng. (*không phải vật chất có thể
nắm bắt được)
Thân lay động theo tâm, quyền pháp tự nhiên, liên miên không dứt.
“Này… Đây là cái chiêu thức gì vậy?” Lý Huyền kinh ngạc hỏi.
“Hình như là Quỷ Họa Phù.” Liễu Dục Thần nghĩ không ra: “Thân hình
mềm nhũn lay lắt qua lại như vậy có ích lợi gì?”
“Nhìn kỹ đi.” Nghiêm Liệt cũng không biết chiêu thức mà Lạc Vũ đang
sử dụng, nhưng lại có thể nhạy cảm nhận nó ẩn chứa mặt nào đó không
giống tầm thường.
Nếu có thể hiểu được, tuyệt đối sẽ tiến bộ không ít.