thủy khí cắn nuốt, thân nặng ngàn cân.
Nghĩ muốn thoát ra, nhưng làm như thế nào cũng không thể thoát ra
được.
Giống như chung quanh đều là nước, rơi xuống bùn lầy, không thể thoát
thân.
Chưởng phong sắc bén đã đánh mất độ chuẩn xác cùng lực đạo mạnh
mẽ.
Trong ranh giới của sự thay đổi này, Phong Vô Nhai dần dần bị Lạc Vũ
chiếm ưu thế.
“Bịch.”
Trên lôi đài, Lạc Vũ thấy toán thân Phong Vô Nhai đã lộ ra sơ hở, lập
tức thân hình chợt lóe, bàn tay hướng về khuôn ngực sơ hở của Phong Vô
Nhai đánh tới.
Nhìn như mềm mại thong thả không có chút khí lực nào, nhưng khi đến
gần trước người Phong Vô Nhai lại đột nhiên trở nên căng thẳng, một
chưởng thật sự đánh trúng ngực Phong Vô Nhai.
“Phốc.” Thân hình Phong Vô Nhai lảo đảo, phun ra máu tươi.
Lý Huyền cùng Liễu Dục Thần kinh ngạc, một chưởng mềm mại như
vậy lại có uy lực lớn đến thế sao.
Ngay lúc hai người đang khiếp sợ, trong nháy mắt chỉ thấy Lạc Vũ theo
sát tiến vào trong lòng Phong Vô Nhai, hai ngón tay thon dài nắm lấy hai
tay đang định tấn công của Phong Vô Nhai.
Đầu ngón tay siết một chút, chỉ nghe một tiếng “răng rắc”, Nghiêm Liệt
rõ ràng nghe thấy thanh âm cổ tay Phong Vô Nhai bị gãy.