Ngay lúc này, thân hình Lạc Vũ bay lên chưởng vào lưng Phong Vô
Nhai.
Ngay lập tức, hai tay bị phế cùng một chân bị phế, Phong Vô Nhai hét
thảm lên một tiếng.
Thân hình nặng nề của hắn bị Lạc Vũ ném giữa không trung.
Trên mặt Lạc Vũ hiện lên một tia tàn nhẫn, lôi đài tỷ thí có cao có thấp,
có sai lầm, điều này cũng không có gì phải bàn cãi.
Nhưng Phong Vô Ngân là cố ý đả thương Lý Huyền. Nếu ngay cả năng
lực thu hoặc phóng ra lực lượng hắn cũng làm không được, thì Phong Vô
Ngân cũng không thể đứng tại chỗ này.
Cuồng vọng tự đại, xuống tay ác độc, không phải lỗi của hắn.
Sai là sai ở chỗ hắn đả thương đồng đội của nàng, sai là sai ở chỗ hắn
không nên cuồng ngạo trước mặt nàng.
Không đợi Phong Vô Nhai rơi xuống, Lạc Vũ nhún chân một cái, bay
thẳng về phía Phong Vô Nhai đá thêm một cước xứng đáng.
“Bịch.” Mọi người xung quanh lôi đài cơ hồ nghe thấy một tiếng va
chạm nặng nề.
Phong Vô Nhai lại bị đá lên giữa không trung.
Những tia máu tươi vẫy ra giữa không trung.
“Làm càn.” Lão nhân tóc bạc ngồi cạnh Hạo Tàng quốc vương đứng bật
dậy, nổi giận lên tiếng, vung tay áo định xuống can thiệp.
Hạo Tàng quốc vương thấy vậy thong thả nói: “Thất nhi của ta bị đánh
thành như vậy, bổn quốc quân cũng có nói gì đâu.