Lôi đài tỷ thí, chỉ có các học trò tự nguyện nhận thua, bất luận kẻ nào
cũng không được nhúng tay vào.
Tông tộc trưởng, ngươi muốn nhúng tay vào sao?”
“Thì tính sao? Nghiêm Liệt ngăn được ta?” Lão nhân tóc bạc cuồng
vọng nói.
Hạo Tàng quốc vương nghe vậy cười cười: “Nghiêm Liệt cản có được
hay không thì bổn quốc quân không biết, nhưng bổn quốc quân biết nhất
định có người cản được.”
Dứt lời, nghiêng đầu, có chút khom người trước cửa sổ lầu hai bên cạnh.
Ở bên kia, không biết Vân Thí Thiên đã đứng đó tự bao giờ.
Lúc này đang cúi đầu nhìn Lạc Vũ trên lôi đài.
Mặc dù khóe mắt chưa từng liếc nhìn qua chỗ Hạo Tàng quốc vương,
nhưng khí thế ấy, cũng không phải chỉ để bày biện thôi đâu.
Lão nhân tóc bạc thấy vậy, kiêu ngạo thì kiêu ngạo, nhưng nhất thời vẫn
có chút kiềm chế lại.
“Không biết Tông tộc trưởng đã được bí quyết gì mà công lực lại tăng
trưởng nhanh như vậy.
Bất quá bổn quốc quân tin tưởng, vị tím tôn vương giả kia cũng không
phải là người có tính tình tốt à.”
Hạo Tàng quốc vương cười rất ôn hòa: “Bổn quốc quân cũng không
muốn bởi vì một trận đánh trao đổi trong đại hội, lại khiến cho nước ta bị
hủy, như vậy rất mong Tông tộc trưởng suy nghĩ cẩn thận rồi.”