Nói đến đây, Hạo Tàng quốc vương cười tủm tỉm nói: “Tông tộc trưởng,
đám con nít đùa xiếc với nhau, chúng ta không nên giận nhé, nào, tiếp tục
xem nào.
Chúng ta đại nhân muốn so đo với đám nhóc cái gì đây, ngài nói có
đúng không, Tông tộc trưởng?”
Nói xong một phen, sắc mặt lão nhân tóc bạc đen nhánh, nhưng lại cố kỵ
đến Vân Thí Thiên nên cũng không dám mở miệng.
Trong lúc hắn đang chần chừ, một người với vẻ mặt sợ hãi chạy như bay
đến gần, nói nhỏ bên tai hắn vài câu.
Trong nháy mắt, sắc mặt lão nhân tóc bạc biến đổi kịch liệt, cũng không
trông nom những thứ khác, hướng ra ngoài chạy như điên.
Hạo Tàng quốc vương thấy vậy cười càng thêm vui vẻ: “Nha đầu Lạc
Vũ công lực cao, những người trẻ tuổi càng ngày càng lợi hại rồi hả, ha
ha…”
“Đánh, hung hăng đánh cho ta.” Trên mặt Hạo Tàng quốc vương cười
đến thoải mái. Ở phía dưới, Lý Huyền cũng cao hứng không kém, la hét om
sòm.
“Ngươi nhỏ giọng một chút.” Lúc này mặt mày Liễu Dục Thần cũng rất
hớn hở, nhưng lại không quên nhắc nhở Lý Huyền đừng quá đắc ý.
Hai ngày nay, hết Lý Huyền thua, lại đến Giá Hiên Mặc Viêm thua, thua
đến đầu cháng váng não trướng rồi.
Hôm nay, được phục thù, cảm giác thật là khác trước a.
Trên lôi đài, vẻ mặt Lạc Vũ nhu hòa, đứng ở chính giữa lôi đài, ngẩng
đầu nhìn Phong Vô Nhai đang rơi xuống từ giữa không trung.