Nắm tay chuyển một vòng, nắm lấy chân Phong Vô Nhai.
Mũi chân chấm đất cả người bắt đầu xoay tròn nhanh chóng.
Lập tức, chỉ thấy thấp thoáng có hai đạo thân ảnh trên lôi đài, màu hồng
và màu lam đan vào nhau, giống như một cơn lốc đang vũ động.
Thấy không rõ lắm thân hình Lạc Vũ cùng Phong Vô Nhai.
Chỉ có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ giữa con lốc
xoáy truyền đến.
Phía dưới mọi người nhất tề xôn xao.
“Lấy nhu thắng cương, vô hình vô tướng, chỉ trong hai ngày đã ngộ ra
đạo lý này, kỳ tài, kỳ tài.” Đứng trên đài cao bạch ngọc, Yến Lâm không
kiềm chế được kinh ngạc nói.
Nguyên bổn cứ nghĩ rằng Lạc Vũ cho dù có lĩnh ngộ ra chiêu thức phá
giải cũng không mạnh như thế.
Nhưng lúc này xem ra, bộ công phu này quả thực giống như chuyên
dùng để đối phó hư vô thần công của Đế Thích Thiên, hoàn toàn là khắc
tinh mà.
“Không phải nàng ngộ ra.” Vân Thí Thiên chắp hai tay sau lưng nghe
vậy khẽ lắc đầu.
Hắn nhìn không ra Lạc Vũ dùng công phu gì, nhưng vẫn có thể nhận
thấy một chút thâm ý ẩn chứa nào đó, chắc chắn nó đã phải trải qua lịch
duyệt và ẩn chứa lực lượng khôn cùng. (*nhiều lần khảo nghiệm)
Là sự kết hợp của nhiều yếu tố mới hình thành nên một trường phái võ
học riêng biệt như vậy.