Lạc Vũ vẫn còn nhỏ tuổi, mặc dù là kỳ tài, nhưng tuyệt đối sẽ không đến
mức tự mình nghĩ một võ công cao minh như thế.
Yến Lâm gật đầu, nhãn lực của Vân Thí Thiên không giống với người
khác, nếu ngài ấy nói không phải tức là không phải.
Bất quá trong mắt Vân Thí Thiên là ẩn chứa sự thừa nhận đối với Lạc
Vũ.
Công phu nội hàm mặc dù thâm, này nghĩ ra chiêu thức lại xuất phát từ
Lạc Vũ.
Thời gian hai ngày nghiền ngẫm, quả thật không có uổng phí.
Chân trời gió nổi lên, mây bay theo gió, làm thành hàng ngàn hàng vạn
hình tượng.
Mà trên lôi đài, cơn lốc màu hồng và màu lam đột nhiên dừng lại, Lạc
Vũ cầm lấy một chân của Phong Vô Nhai hung hăng đập xuống.
Ầm, sương khói nổi lên bốn phía, huyết sắc vẩy ra.
Chậm rãi cúi đầu, Lạc Vũ nhìn Phong Vô Nhai gân mạch đứt từng khúc
giống như Lý Huyền, hai tay chắp sau lưng, ôn nhuận giống như lúc lên đài
nói: “Có phục hay không?”
Không có thanh âm, trừ ra tiếng thở dốc của Phong Vô Nhai, cơ bản
nhìn không được hình người.
Lạc Vũ thấy vậy chậm rãi nói: “Bây giờ tin tưởng ta có thể cho ngươi
không mở miệng được rồi không?”
Thanh âm rất lãnh đạm, rơi vào trong tai Phong Vô Nhai, kích thích đến
hắn làm hai mắt hắn chuyển sang đỏ đậm, vẻ mặt huyết sắc dữ tợn cực kỳ.