Hai tay nắm lấy cánh tay Phong Vô Nhai, mượn lực xoay người nhảy
qua đỉnh đầu Phong Vô Nhai, bàn tay đang nắm lấy hai cánh tay hắn, nhấn
xuống một cái.
“Ahhh…” Chỉ nghe một tiếng hét thảm thiết, cánh tay của Phong Vô
Nhai đã bị Lạc Vũ đương trường bẻ gãy.
“Tốt.” Phía dưới Lý Huyền thấy vậy kêu to một tiếng, cảm thấy thật
hưng phấn.
Tốt, giúp hắn báo thù, hung hăng đánh đi.
Bẻ gãy cánh tay Phong Vô Ngân, cổ tay Lạc Vũ lật lại, thân hình bay
nhanh về phía sau, tránh thoát một đá giận dữ của Phong Vô Nhai.
Nhưng ngay lúc Phong Vô Nhân thu chân về, thân hình bay xéo giữa
không trung, Lạc Vũ đột nhiên duỗi tay ra ôm lấy chân Phong Vô Nhai.
Phong Vô Nhai cả kinh, lập tức xoay tròn 360 độ muốn hất ra người
đang ở giữa không trung bám lấy hắn.
Mà Lạc Vũ lại giống như một chiếc lá lục bình, dính sát không rời.
Hoàn toàn di chuyển nương theo hắn, đồng thời ngón tay vẽ một đường
trên đùi Phong Vô Ngân, hung hăng nhấn một cái.
“Bịch.” Liễu Dục Thần nháy mắt nghĩ, chân này xem như bị phế đi rồi.
“Có bản lãnh, ha ha, có bản lãnh.” Lúc này ngồi ở trên đài cao bạch
ngọc, gương mặt âm trầm của Hạo Tàng quốc vương nháy mắt đã thoải mái
hơn hẳn, nhìn Lạc Vũ cười đến sáng lạng.
“Thật vô lý.” Mà sắc mặt lão nhân tóc bạc ngồi bên cạnh Hạo Tàng quốc
vương lại âm trầm như nước, cả người ẩn chứa một tia cuồng nộ.