Nỗi lo lắng cơ hồ muốn vỡ tim của Phi Vũ quốc vương, lập tức có thể
yên tâm xuống.
“Không có việc gì là tốt rồi, ngươi dọa phụ vương giật cả mình.” Phi Vũ
quốc vương thu lại vẻ nôn nóng trên mặt, vỗ vỗ tay Giá Hiên Mặc Viêm.
Sau đó quay đầu mỉm cười, đứng dậy nhìn Hạo Tàng quốc vương cũng
theo sát mà vào, nói: “Ta thật là quá sốt ruột rồi, nên mới đến đây mà không
báo trước.”
Hạo Tàng quốc vương cũng hào sảng, khoát tay áo cười nói: “Đều là vì
nhi tử của mình cả, tâm tình của ngươi ta có thể hiểu mà.”
Phi Vũ quốc vương nghe vậy sực nhớ tới tin tức Lý Huyền cũng bị
thương nặng, không khỏi cũng cảm thấy đồng bệnh tương liên.
Lập tức vươn tay ra bắt tay Hạo Tàng quốc vương.
“Nghiêm hiệu trưởng, Vương nhi của ta thương thế như thế nào rồi?”
Chào hỏi Hạo Tàng quốc vương trong chốc lát, Phi Vũ quốc vương quay
đầu nhìn về phía Nghiêm Liệt đang bên cạnh Giá Hiên Mặc Viêm.
Nghiêm Liệt trợn mày đang muốn mở miệng.
Bên cạnh, Giá Hiên Mặc Viêm lại đột nhiên nói: “Hãy nói trước mặt
con…Con muốn biết…”
Thanh âm cực kỳ kiên quyết, khí tức suy yếu, nhưng thần sắc rất kiên
định.
Nghiêm Liệt nhất thời cứng đơ cả người.
Phi Vũ quốc vương thấy vậy, vừa mới an tâm một chút, trái tim liền lo
lắng hồi hộp đập nhanh liên tục.