“Có cái gì thì cứ nói trước mặt ta…Khụ..khụ… Cơ thể của ta chính ta
biết rõ.”
Không ngờ nàng còn chưa nói hết, Giá Hiên Mặc Viêm đột nhiên cắt
ngang, hai mắt khép hờ, nhưng thanh âm lại hết sức rõ ràng.
Nghiêm Liệt vốn đã đứng dậy, có chút chần chừ.
“Ngươi đã biết rõ không chết được, thì sợ gì?” Lạc Vũ cũng nhanh
chóng xoay chuyển đầu óc ứng phó.
Nếu Nghiêm Liệt không muốn nói trước mặt Giá Hiên Mặc Viêm, hiển
nhiên là muốn tránh né không cho hắn biết.
“Đúng vậy, ngươi…”
“Vương nhi, Vương nhi…”
Nghiêm Liệt vừa mới nói ra khỏi miệng, bên ngoài đột nhiên truyền đến
những tiếng bước chân bừa bộn, theo sát thanh âm vừa vang lên, một người
rất nhanh vọt vào trong phòng.
Lạc Vũ quay đầu lại, chỉ thấy ở cửa chính, một người với bộ dạng phong
trần rất nhanh tiến vào.
Không đợi nàng nhìn rõ bộ dạng người vừa đến, người nọ đã đến trước
giường Giá Hiên Mặc Viêm.
“Tiểu tam, con có sao không?” (*Tam hoàng tử)
“Phụ vương?”
Giá Hiên Mặc Viêm miễn cưỡng trợn to mắt, kinh ngạc cực kỳ nhìn
người vừa vọt tới.