Cùng Hạo Tàng quốc vương hàn huyên qua vài câu, Lạc Vũ cũng không
để ý tới Lý Huyền, tùy ý Liễu Dục Thần cùng Giá Hiên Ly bọn họ nói
chuyện với nhau, nhân tiện nâng bước đi vào phòng trong của Giá Hiên
Mặc Viêm.
Tình cảnh ngày ấy nàng vẫn ghi tạc trong lòng.
Nhân tình nàng khiếm Giá Hiên Mặc Viêm vì hắn liều mạng, nàng sẽ
nhớ rõ.
Phòng trong, Giá Hiên Mặc Viêm đã tỉnh lại.
Nghiêm Liệt đã vào đây trước đang vì Giá Hiên Mặc Viêm bắt mạch.
Mà Tân Thần Tinh lại đang đứng phía sau Giá Hiên Mặc Viêm, vì hắn
bưng trà rót nước với vẻ mặt lo lắng.
Lạc Vũ thấy một màn này nhìn quét Tân Thần Tinh một cái, cũng không
lại để ý đến nàng ta nữa, Lạc Vũ đi đến trước giường Giá Hiên Mặc Viêm,
thấy hắn nhìn qua, lập tức nói: “Ngươi thấy trong người ra sao rồi?”
“Không chết được.” Khí tức Giá Hiên Mặc Viêm cực kỳ suy yếu, nhưng
miệng mồm vẫn mạnh bạo như trước.
Lạc Vũ cũng chẳng thèm chấp hắn, cười nhẹ một chút: “Không chết
được là tốt rồi.”
Giá Hiên Mặc Viêm nghe vậy trừng mắt nhìn Lạc Vũ liếc mắt một cái,
nhưng lại hỏi: “Đã nghĩ ra cách phá giải… hay chưa? Khụ… khụ…”
Lạc Vũ thấy Giá Hiên Mặc Viêm đã bị như vậy rồi mà vẫn quan tâm đến
việc này, trong lòng nảy sinh một cảm giác cũng không tính là cảm động,
nhưng cũng có chút mềm mại, lập tức nói: “Yên tâm dưỡng thương, ta tự có
biện pháp đối phó hắn.”