“Không thể thua, cũng không dám thắng, bây giờ phải làm sao mới tốt?”
Lãnh Vô Quy nhìn người nọ cau mày, trầm mặc trong chốc lát, sau đó
chậm rãi nói: “Ý tứ của gia chủ là chúng ta không thể đắc tội đến vị tím tôn
vương giả kia.
Nhưng vẫn cần phải giải quyết Lạc Vũ.”
Người nọ nghe vậy chậm rãi đứng dậy, thong thả đi lại trong phòng.
Không khí nhất thời yên tĩnh, chỉ còn lại có ngọn đèn dầu mơ hồ chập
chờn.
Một lúc lâu sau người nọ đột nhiên dừng bước.
“Trước tiên, ngươi đánh với nàng, phải làm cho nàng biết được thân
phận hiện giờ của nàng ta, nàng phải nghe lời chúng ta, đã như vậy chỉ có
một biện pháp, đó là kế điệu hổ ly sơn…”
Ánh nến lay động, bóng đêm um tùm.
Một tia âm mưu đang bộc lộ tại nơi này.
Mà lúc này trong vương cung Hạo Tàng quốc, đám người Lạc Vũ,
Nghiêm Liệt, Lý Huyền đang tập trung trong đình viện dành cho Đế Quốc
học viện ở lại, bọn họ đang ở trong phòng Giá Hiên Mặc Viêm.
“Giỏi quá, đánh thật tốt, ha ha, hết giận, hết giận.” Lý Huyền ngồi trên
nhuyễn ghế, quơ tay múa chân không nhìn tới cảm xúc trên mặt Giá Hiên
Ly.
Bộ dáng đó, cao hứng cực kỳ.
Bên cạnh, Hạo Tàng quốc vương cũng mang vẻ mặt mỉm cười, mặc dù
không có biểu hiện kịch liệt như Lý Huyền, nhưng nhìn qua cũng biết hắn