Mặt trời chiều ngã về tây, đảo mắt đã vào đêm.
Tại một góc trong kinh thành Hạo Tàng quốc.
“Công phu cổ quái kỳ lạ của Lạc Vũ lại có thể lợi hại đến như vậy sao?”
Trong ánh nến lung linh, một người đang kinh ngạc nhìn Lãnh Vô Quy
đang đứng trước mặt hỏi.
Bóng đen là Lãnh Vô Quy bình tĩnh gật đầu: “Mặt ngoài nhìn không ra
có uy lực, nhưng thực tế uy lực tương đối lớn.
Theo ta đánh giá lúc đánh với Phong Vô Nhai, không dùng tuyệt chiêu
là không thể giết nổi hắn.
Nhưng ta nhận thấy nàng không dùng lực, lại có thể đánh cho Phong Vô
Nhai thất bại thảm hại như vậy.”
Người ngồi trên ghế đối diện Lãnh Vô Quy nghe vậy đưa tay ra vuốt
mái tóc đen của hắn, nói: “Theo lý thuyết, võ công của nàng càng tốt, đối
với chúng ta càng có lợi.”
“Đúng vậy, ta không phủ nhận điểm này.” Lãnh Vô Quy gật đầu.
“Nhưng là, ta đã lộ mặt trước nàng rồi, cho dù nàng không hận ta đến
thấu xương, tuyệt đối sau này cũng sẽ nhanh chóng muốn giết chết ta.
Trận chiến này sợ rằng sẽ không như chúng ta nghĩ rồi.”
Lãnh Vô Quy chau mày. Hắn vốn đã che giấu thân phận mình rồi, nhưng
ngày ấy đánh với Giá Hiên Mặc Viêm, lại bị khí thế của Vân Thí Thiên ở
phía sau bức bách, cho nên hắn mới khống chế không được đã sử dụng sát
chiêu mà hắn đã ẩn giấu bấy lâu nay.
Làm cho Lạc Vũ biết rõ về hắn.