ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 321

Kết quả, từ thái độ của Lạc Vũ hôm nay cũng có thể đoán được, con

đường phía trước của hắn rất không lạc quan rồi.

“Tím tôn vương giả tự trọng thân phận, nên hắn sẽ không nhúng tay vào

trận tỷ thí của các ngươi.” Người đối diện Lãnh Vô Quy trầm giọng nói.

Tím tôn vương giả, là một tồn tại cao nhất ở khắp đại lục.

Hắn sẽ không dễ dàng xuống tay đối với tiểu bối, cũng sẽ không nhúng

tay vào những chuyện không đáng, nhỏ nhặt.

Nếu không phải như vậy, Lạc Vũ cũng đâu cần lên lôi đài đánh, Vân Thí

Thiên trực tiếp giết tất cả những người tham gia thi đấu, như vậy chẳng phải
là xong hết rồi hay sao.

Đó là thuộc loại kiêu ngạo của tím tôn vương giả.

Lãnh Vô Quy nghe vậy lông mày vẫn nhíu chặt như trước: “Về điểm

này thì ta biết, nhưng ai có thể cam đoan sẽ không xảy ra cơ chứ.”

Lời này vừa ra, người đối diện cũng trầm mặc.

Tím tôn vương giả, đó là tùy tâm sở dục, ai biết được lỡ như Lạc Vũ

thua, hắn rốt cuộc có thể hay không ra tay. (*thích làm gì thì làm)

“Có tra ra vị vương giả này là ai hay không?” (*Vân Thí Thiên)

Lãnh Vô Quy lắc đầu, tin tức truyền đi vẫn không có bất cứ hồi âm nào

về.

Không biết vị tím tôn vương giả này là ai.

“Như vậy trận đấu ngày mai ngươi bỏ cuộc đi. À mà không, không thể

bỏ cuộc, chúng ta cần phần thưởng của vị trí đứng đầu trong lần đại hội
này.” Người đối diện Lãnh Vô Quy cau mày nói.