ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 325

Giá Hiên Mặc Viêm nghe Lạc Vũ khẳng định, trái tim vẫn không ngừng

lo lắng đã yên tâm xuống.

Ngay sau đó mặt mày lại dựng thẳng lên nói: “Ta không phải lo lắng cho

ngươi, ta là vì danh tiếng của Đế Quốc học viện của chúng ta mà suy nghĩ,
ngươi đừng có tưởng bở.”

Lạc Vũ thấy Giá Hiên Mặc Viêm quả thật không làm cho người ta thích

nổi, lập tức bĩu môi nói: “Ta cũng không có ý định nhận ân huệ của ngươi.”

Giá Hiên Mặc Viêm nhất thời bị một câu này của Lạc Vũ làm cho hắn

tức cũng không được, mà không tức cũng không xong.

Lập tức che miệng lại mãnh liệt ho khan.

“Ngươi đừng kích động, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi.” Từ khi Lạc Vũ

tiến vào, Tân Thần Tinh vẫn không mở miệng nói chuyện, thấy vậy vội
vàng đưa tay đỡ lấy thân thể Giá Hiên Mặc Viêm, ngữ khí tràn đầy ôn nhu
cùng săn sóc.

Giá Hiên Mặc Viêm thấy Tân Thần Tinh ôn nhu, săn sóc, hắn lập tức

vừa ho vừa trừng mắt nhìn Lạc Vũ liếc mắt một cái.

Ý tứ giống như là chỉ trích Lạc Vũ không biết mềm mỏng như người ta.

Lạc Vũ thấy vậy đang định châm chọc, Nghiêm Liệt lại đột nhiên ra

hiệu cho nàng.

Lạc Vũ liền sựng lại, ý của Nghiêm Liệt là sao? Chẳng lẽ thương thế của

Giá Hiên Mặc Viêm…

Lập tức, cũng không ra miệng châm chọc Tân Thần Tinh, ho nhẹ một

tiếng hướng Nghiêm Liệt nói: “Hiệu trưởng, ta muốn thỉnh giáo cái nhìn
của người về Lãnh Vô Quy, chúng ta ra bên ngoài nói chuyện…”