Hôm nay đã đến tình trạng này rồi, như vậy kéo dài đến nửa năm sau sẽ
càng thêm ác liệt, không có chuyển cơ. (*không thể nào có chuyển biến tốt
đẹp hơn)
Hôn sự này cứ như vậy bỏ đi.
Ta không ngại tam vương tử cưới một vương phi khác, các ngài cũng
không cần để ý ta tìm một nửa khác của mình, tất cả đều đại vui mừng a.”
Lời này vừa nói ra, sắc mặt Phi Vũ quốc vương càng khó nhìn.
Quay đầu nhìn Giá Hiên Mặc Vêim vẫn vô cùng phẫn nộ trên mặt đất,
lại nhìn xem Tân Thần Tinh vẫn hôn mê trong lòng hắn, vì hắn đỡ một đao.
Sắc mặt Phi Vũ quốc vương xanh mét cơ hồ không cách nào dùng lời
nói mà hình dung được.
“Nàng ta tốt với ngươi, ngươi có thể lấy nàng ta làm sườn phi, vị trí
chính phi phải là của Lạc Vũ, điểm này không cho phép có bất cứ sự thay
đổi gì, ngươi…”
“Tốt nhất nên suy nghĩ cẩn thận trước khi nói, ta đã không có kiên nhẫn
rồi.” Phi Vũ quốc vương còn chưa nói xong, Vân Thí Thiên đột nhiên lạnh
lùng mở miệng.
Hắn nể mặt Lạc Vũ, lấy lý phục người.
Bất quá, ngay lúc này hắn ta lại nói ra những lời mà mình không thích
nghe.
Một Phi Vũ quốc nho nhỏ mà thôi, nếu hắn muốn diệt cả tộc Giá Hiên
cũng là chuyện rất dễ dàng.
Bầu trời đêm, hào khí thêm trầm lạnh làm người ta hít thở không thông.