Trong chuyện này thối hôn cũng tốt, nhưng không hiểu vị quốc vương
này lại kiên trì cái gì nữa.
Vì một con dâu xấu xí mà chống lại tím tôn vương giả, mạo hiểm đối
mặt với nguy cơ diệt tộc, vẫn còn muốn kiên trì.
Nếu không phải xuất thân của Lạc Vũ rõ ràng.
Người ta chắc sẽ tưởng rằng Giá Hiên Mặc Viêm là nhi tử mà hắn thu
dưỡng, còn Lạc Vũ mới là thân sinh nữ nhi của hắn cơ chứ.
Phi Vũ quốc vương không phải phế vật, sao lại không biết cân nhấc
quan hệ lợi hại trong đó.
Nhưng là, một khi đồng ý chuyện này, Lạc Vũ sẽ không có bất cứ mối
quan hệ nào với hoàng thất.
Đây là điều mà hắn cũng không muốn chứng kiến, cũng không muốn
tiếp nhận chuyện này.
“Không, việc này…”
“Bịch.” Phi Vũ quốc vương vẫn không đồng ý như trước, vừa mới mở
miệng, không biết Nghiêm Liệt từ lúc nào đã đứng sau lưng hắn, đột nhiên
chưởng một cái.
Đầu Phi Vũ quốc vương lệch sang một bên, ngất đi.
“Hôn sự này của Giá Hiên Mặc Viêm và LạcVũ cứ thế mà định, ta là lão
sư của Mặc Viêm, một ngày làm thầy, cả đời làm cha, ta có tư cách quyết
định chuyện này cùng với sự làm chứng của Hạo Tàng quốc vương.
Hôn ước giải trừ, sau này nam hôn nữ gả, đều không còn liên quan với
nhau.”