Vân Thí Thiên mà nịnh hót, lại tìm đến nàng “bày tỏ sự thiện đãi”, làm cho
nàng nổi cả da gà lên luôn, tránh bọn họ như tránh rắn độc.
Thế lực của vị hôn phu này thật lớn, đây cũng không phải là một chuyện
tốt, trái lại thật là phiền a.
Ngay trong tình huống diễn ra song song giữa ngọt ngào và phiền chán.
Đại hội 3 nước trao đổi, ngày diễn ra trận đánh cuối cùng cũng đã tới.
Quả nhiên như Lạc Vũ sở liệu, đối thủ của nàng là người của ẩn tộc,
Lãnh Vô Quy.
Tiến vào tranh vị trí 3 người đứng đầu, một đối thủ khác tiến vào vòng
trong, thân bị trọng thương, không có khả năng thi đấu.
Đại hội 3 nước trao đổi cuối cùng chỉ còn lại 2 người tranh vị trí thứ
nhất và thứ 2, đó là Lạc Vũ và Lãnh Vô Quy.
Ngày hôm đó, ánh mặt trời có chút ảm đạm.
Ánh mặt trời như đang đè ép xuống, đám mây trôi nặng nề, làm cho
người ta cảm giác có một loại áp lực rất lớn.
ở hiện trường thi đấu đại hội 3 nước trao đổi, xung quanh lôi đài đã sớm
chật ních người.
Không có ồn ào, không có tiếng động lớn, không khí rất yên tĩnh, mọi
người lẳng lặng nhìn 2 thân ảnh Lạc Vũ và Lãnh Vô Quy đang đứng trên lôi
đài kia.
Trên lôi đài, khí tức lãnh liệt, trận đấu còn chưa bắt đầu đã có một áp lực
sắc bén vô cùng.