Tất cả mọi người đều nhận thấy, ván đấu cuối cùng này, một khi khai
đấu sẽ vốn là cảnh tượng kịch liệt như thế nào.
Gió nhẹ nhàng thổi, phất qua vạt áo màu lục nhạt của Lạc Vũ, lạnh như
băng mà tràn ngập túc sát.
Dưới lôi đài, Vân Thí Thiên mặc một thân lãnh đạm đen, hai tay thu
trong tay áo, ngóng nhìn Lạc Vũ, bất động như núi.
Gió bất chợt thổi, chuông vàng ầm vang.
Trận chung kết đại hội 3 nước trao đổi cuối cùng cũng khai đấu.
Tiếng chuông vàng ngân vang, trên lôi đài 2 người đứng đối lập nhau,
cũng đã di chuyển nhanh như mây bay.
Người của ẩn tộc Lãnh Vô Quy, lúc này cũng không còn ẩn dấu thân
phận và thủ đoạn của hắn nữa.
Thi triển thân hình trên lôi đài, hắc khí mông mông lung lung vây quanh
hắn, thân hình hắn trở nên loáng thoáng mờ nhạt tự như những làn khói
xanh.
Nếu đây không phải là ban ngày rõ ràng, nhìn qua thật giống như quỷ
mỵ.
Phía dưới lôi đài, mọi người chung quanh đều bị kinh ngạc, đây là cái
loại thân pháp gì vậy?
Mà phía đối diện Lãnh Vô Quy, Lạc Vũ thấy một màn này, nét mặt hiện
lên một tia cười lạnh, dưới chân nhẹ nhàng nhún, thân hình cũng đã di
chuyển.
Mờ ảo mà kỳ lạ.