Dưới lôi đài, Yến Lâm cũng có chút vung lên mi nói: “Nàng chuẩn bị
nương tay?”
Lôi đài này căn bản là không thể nào đánh được, hắn nhìn không ra Lạc
Vũ sẽ không có hiềm nghi muốn nương tay Lãnh Vô Quy.
Phỏng chừng, nàng muốn mượn phương pháp này thám thính một chút.
Bất quá, cảm giác này thật không tốt, Lạc Vũ cho hắn cảm giác, nàng là
người nói một là một mà hai là hai, rất dứt khoát, rất trực tiếp.
Cố ý nương tay như vậy, làm cho ấn tượng của nàng đối với người khác
suy giảm trầm trọng a.
Mà ngay lúc Yến Lâm vừa nói ra lời này, Vân Thí Thiên còn chưa kịp
mở miệng giải thích.
Trong nháy mắt chỉ thấy trên lôi đài, ở trước người của Lãnh Vô Quy
đột nhiên chợt lóe lên một tia ngân quang, Tiểu Ngân vẫn oa oa nằm trong
lòng Lạc Vũ đã ra tay rồi.
Tốc độ Tiểu Ngân nhanh như thiểm điện đánh thẳng về mặt Lãnh Vô
Quy, hàm răng trắng tinh, móng vuốt sắc nhọn, đầy rẫy tuyệt sát lạnh duệ.
Nàng ta không phải đang nương tay, Lãnh Vô Quy tỉnh ngộ trong nháy
mắt.
Đây là dùng sát chiêu vào lúc cuối cùng.
Hắn lập tức hoảng hốt, nhẹ nhàng thối lui ra phía sau.
Nhưng không ngờ hắn nhanh, Lạc Vũ trên lôi đài vòng tròn còn nhanh
hơn, rõ ràng một phút trước còn đang ở phía đối diện với hắn, lúc này đã
thần không biết quỷ không hay đã di chuyển ra sau lưng hắn rồi.