Đá hắn một cước, nhân tiện chưởng phía sau lưng hắn.
Hàn khí sắc bén cùng sát khí, làm cho phía sau lưng của Lãnh Vô Quy
đột nhiên lạnh run lông tơ dựng thẳng đứng.
Không dám lui về phía sau, vội vàng lách qua bên trái.
Lãnh Vô Quy đột nhiên đứng thẳng, thân hình vận khí đến cực hạn, hiện
ra thân hình bên phía tay trái, tuyệt vọng né tránh.
Nhưng là, đối thủ của hắn là ai cơ chứ.
So về tốc độ, cho dù là ma thú cấp 10 cũng không dám thể hiện ra bản
lãnh, Tiểu Ngân.
Thân pháp hắn hoàn hảo, lúc vận dụng đến cực hạn cũng có thể bị một
ma thú cấp thấp như Tiểu Ngân cào cho vết thương luy luy.
Khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy cũng đã đủ rồi.
Chỉ thấy một tia sáng màu bạc chợt lóe, trong lúc “dầu sôi lửa bỏng”
Lãnh Vô Quy có thể né tránh mặt trước, nhưng lại không thể tránh đi phía
dưới.
Gió qua ngọn cây, chỉ có một người đối mặt.
Một chưởng của Lạc Vũ không đánh trúng phía sau lưng Lãnh Vô Quy,
nàng cũng không gấp gáp, vẫn tiếp tục theo sát hắn, tiếp tục di chuyển.
Mà Lãnh Vô Quy nghiêng thân đứng ở một bên.
Hắc khí bao phủ, nhìn không ra trên người hắn có vết thương.
Nhưng là trên mặt đá của lôi đài có vết tích của máu tươi tồn tại, đã
không thể che dấu cho việc hắn bị thương.