Miệng phun ra miếng thịt, hai mắt Tiểu Ngân tập trung vào thân hình
đang dập dìu của Lãnh Vô Quy, tiểu móng vuốt đột nhiên quẹt ngang một
cái trên lôi đài.
Tia lửa bắn ra tung tóe.
Móng vuốt của nó cư nhiên có thể ma sát ra tia lửa.
Tiểu móng vuốt quơ quơ, những tia lửa không ngừng phóng ra nướng
miếng thịt người kia.
Tiểu Ngân muốn nướng ăn, nó rất thích ăn thịt nướng mà.
Vân Thí Thiên nhìn Tiểu Ngân kiêu ngạo, khóe miệng có chút giương
lên.
Một bên cạnh, Yến Lâm thấy vậy cũng cười rồi.
Hắn như thế nào lại nghĩ Lạc Vũ sẽ nương tay cơ chứ, tên kia, vốn là
địch nhân đã hại cả nhà nàng, nếu nàng muốn hỏi, khẳng định là sẽ cho hắn
đến chết khiếp mới hỏi.
Sao lại có thể đem quyền chủ động đặt trong tay người khác cho được.
Yến Lâm cười khẽ: “Ta đến giúp ngươi một tay.”
Dứt lời, đầu ngón tay tại không trung búng một cái.
Chỉ thấy trên lôi đài, cùng với những tia lửa đang phóng ra của Tiểu
Ngân, có thêm một chút xíu tia lửa màu làm, “xèo xèo” thiêu nướng miếng
thịt người của Lãnh Vô Quy.
Trong nháy mắt mùi thịt bay ra bốn phía.