Tính hình Giá Hiên Mặc Viêm vốn rất cương liệt, hắn vốn không được
tự nhiên hỏi về Lạc Vũ, thấy vậy cũng “hừ” một tiếng, sau đó xoay người
dìu đỡ Tân Thần Tinh đi ra ngoài.
Tân Thần Tinh rúc vào trong lòng Giá Hiên Mặc Viêm, lông mi cụp
xuống, có chút rung động, không biết trong đầu đang nghĩ cái gì.
Nhìn Giá Hiên Mặc rời đi xa xa, gương mặt đang mỉm cười của Phi Vũ
quốc vương liền trầm xuống.
“Người đâu.”
“Có thuộc hạ.” Tiếng nói hắn vừa dứt, lập tức có hai gã thiếp thân thị vệ
lên tiếng.
“Truyền tin trở về, toàn lực truy tra Quân Vân đang ở nơi nào, một khi
tra được, lập tức mời hắn đến vương cung.” Thanh âm Phi Vũ quốc vương
rất trầm.
“Vâng.”
“Mặt khác, kêu Nghiêm Liệt đến đây gặp ta, ta có lời muốn nói với
hắn.”
“Vâng.”
Ngọn đèn dầu chiếu qua cửa sổ lúc sáng lúc tối, hào khí trầm túc.
Ngoài cửa sổ, mưa rơi nghe lộp bộp, trận mưa đầu tiên của mùa hè, tới
thật mãnh liệt mà sắc bén.
Đêm tối như bị màn đen bao trùm, không thấy cả năm ngón tay.
Hai người đều chia ra làm việc, các thế lực hắc ám cũng đều xuất động.