Nương theo câu nói này, Lạc Vũ rõ ràng cảm giác được nàng bị đặt trên
mặt đất.
Ở trên lưng Hỏa Linh Phi Bằng đã hai ngày nay, rốt cục cũng được thả
xuống đất rồi.
Lạc Vũ nằm trên mặt đất, vẫn duy trì trạng thái hôn mê, cảm giác bốn
phía.
“Tốt lắm.” Một thanh âm nghiêm túc mà khàn khàn vang lên, nghe vào
trong tai có thể đoán người này hẳn là một người trung niên.
“Ngươi khẳng định nàng là nữ nhi của Quân Vân?” Thanh âm trầm túc
từ phía bên phải Lạc Vũ vang lên, rất uy nghiêm, nghe vào người này hẳn là
đã quen với cách nói chuyện cao cao tại thượng.
“Khẳng định là nàng, người của chúng ta đã thử nàng, xác định loại độc
này bị hạ vào năm đó, hơn nữa cái bớt này cũng không phải là giả.” Một
người ẩn tộc đi theo nàng trên đường lên tiếng.
Một hồi im lặng.
Hình như vài người trong phòng rất hài lòng với điểm này.
“Các ngươi có điều tra được Quân Vân và nàng có biết chút chuyện gì
không?”
Sau một lát trầm mặc, thanh âm khàn khàn nọ lại vang lên, nhưng không
phải nói với Lạc Vũ mà là nói với người ở một hướng khác.
Lạc Vũ dựng thẳng cái lỗ tai nghe.
Thanh âm cao cao tại thượng ở phía bên phải lại vang lên: “Vốn không
quá xác định, bây giờ cũng rất xác định.