ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 408

“Có.” Một giọng nữ đứng phía sau Lạc Vũ rất nhanh đáp: “Ta đã lục

soát qua trên dưới toàn thân của nàng, không có gì đặc biệt cả, trừ ra chiếc
nhẫn này.”

“Nhẫn, cái gì nhẫn?” Người phụ nữ nọ còn chưa kịp nói xong, trong

phòng khí tức vốn lãnh đạm lại đột nhiên trở nên bén nhọn cùng hưng phấn,
thanh âm khàn khàn và thanh âm cao cao tại thượng đồng thời lên tiếng.

Lạc Vũ đồng thời nghe được động tĩnh 2 người kia đứng lên.

“Là chiếc nhẫn này, nhưng không thể thao ra khỏi tay nàng.” Nữ nhân

kia rất nhanh đã giơ tay Lạc Vũ lên, lộ ra trên ngón tay nàng Ly Hỏa Lưu
Ly giới mà Vân Thí Thiên đã tặng nàng.

Chiếc nhẫn bạc lấp lánh ánh sáng màu tím Ly Hỏa Lưu Ly giới, bây giờ

tối như mực, nhìn qua lờ mờ không ánh sáng, chỉ như một tảng đá tầm
thường.

Đây là do Lạc Vũ ngại làm người khác chú ý ra Ly Hỏa Lưu Ly giới.

Thất phu vô tội, hoài bích có tội, điểm này nàng biết rất rõ ràng. (nếu là

người bình thường thì không sao, nếu có gì hơn người sẽ bị người ta chú ý,
đố kỵ)

Vì vậy mặc kệ ánh mắt bất mãn của Vân Thí Thiên, Lạc Vũ đã dùng bùn

che đi nguyên lai diện mạo lấp lánh của Ly Hỏa Lưu Ly giới.

Hai người này vừa nghe, lập tức nhất tề tiến đến gần Lạc Vũ.

Lạc Vũ cảm giác được người có tiếng nói khàn khàn kéo qua tay nàng,

cẩn thận nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay nàng.

“Chiếc nhẫn này thật kỳ quái, đây có phải hay không là chía khóa có thể

mở ra mật đạo cơ quan?” Tiếng nói cao cao tại thượng có chút hỗn loạn pha