ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 417

“Đã như vậy, Phong Lâm ta sẽ mở rộng ra đại môn mật địa, cung

nghênh hắn tiến vào, bổn tọa đổ muốn nhìn, rốt cuộc là Quân Lạc Vũ trọng
yếu.

Hay là bí mật ngày đó trọng yếu.”

Thanh âm già nua mạnh mẽ quanh quẩn trong mật thất, rất lạnh, rất

trầm.

Phong Lâm quốc vương và Phương gia chủ ẩn tộc đều là người hiểu

biết.

Vừa nghe đại trưởng lão thủ hộ mật địa lên tiếng, lập tức cũng đã hiểu ý

tứ của lão.

Nếu Vân Thí Thiên muốn biết bí mật kia, hắn có cơ hội tốt như vậy, nhất

định sẽ không bận tâm tình huống của Lạc Vũ, mà trực tiếp tiến vào mật
địa.

Như vậy bọn họ vừa có thể bắt theo Lạc Vũ chạy thoát.

Còn có thể tìm được bí mật từ nơi Lạc Vũ.

Nếu không may Vân Thí Thiên buông tha cho việc tiến mật địa điều tra

mà đến tìm bọn họ để tìm kiếm Lạc Vũ.

Về điểm này, nói thật, bọn họ làm thế nào cũng không cảm giác được sẽ

có khả năng xảy ra.

Vân Thí Thiên ngàn dặm xa xôi mà đến, là vì tìm hiểu bí mật kia.

Vì cứu một nữ nhân xấu xí mà quên đi mục đích của hắn.

Đây không phải là tác phong của Vân Thí Thiên.