Trong lòng hơi chút rối loạn, Lạc Vũ lập tức dừng lại ý niệm này trong
đầu.
“Hắn có đến hay không thì ta không biết, ta chỉ biết là nếu ta dám đến, ta
sẽ không sợ các ngươi vây công.” Sắc mặt Lạc Vũ thản nhiên.
Bắt buộc Vân Thí Thiên phải lựa chọn sao? Không.
Nàng sẽ tự minh xông ra khỏi chỗ này, sau đó sẽ cùng Vân Thí Thiên tụ
hợp.
Chuyện của chính mình phải để chính mình giải quyết.
Tình yêu của chính mình, chính mình đi tranh thủ.
“Thật là một nữ oa không biết trời cao đất rộng.” Bên cạnh, Phong Lâm
quốc vương đã khôi phục sự ung dung và tự nhiên vốn có của hắn.
Lúc này, tay hắn đưa ra nhận lấy một bạch ngọc bình từ tay thị vệ dâng
lên.
“Năm đó, hoàng muội của ta đã hạ hắc ảnh độc đối với ngươi, xem ra đã
đến ngày phát huy công dụng rồi.”Taycầm bình sứ, Phong Lâm quốc vương
tin tưởng nói.
Người mà hắn sợ vốn không phải Lạc Vũ, mà là Vân Thí Thiên.
Ngay lúc này đây, hắn đã có biện pháp đối phó Vân Thí Thiên rồi.
Đối diện với Lạc Vũ, hắn có tự tin cùng thủ đoạn.
Lạc Vũ nghe vậy, trong mặt chợt lóe ra một tia tàn khốc.
Hoàng muội? Là muội muội của Phong Lâm quốc vương, là người đã gả
cho Phi Vũ quốc vương làm quý phi.