Độc này quả nhiên là do nàng ta hạ.
Oan có đầu, nợ có chủ, ngày hôm nay xem như chủ nợ chính mình đưa
lên rồi cửa.
“Quả nhiên là các ngươi hạ độc cha ta và ta.” Đôi mắt Lạc Vũ đen như
bầu trời đêm.
“Đâu có, năm đó nếu không phải cái tên Phi Vũ kia ngăn cản, các ngươi
đã sớm bị bổn vương giải quyết thỏa đáng từ sớm rồi.” Trên mặt Phong
Lâm quốc vương hiện lên tia cười lạnh.
Cái tên Phi Vũ kia? Là đang nói Phi Vũ quốc vương sao?
Trái tim Lạc Vũ trầm xuống.
Đây là có ý gì? Chẳng lẽ chuyện năm đó, Phi Vũ quốc vương cũng có
tham dự trong đó sao?
Hay là nói, nhiều năm qua Phi Vũ quốc vương chiếu có cả nhà bọn họ,
thật ra là để che đậy chuyện này sao?
Cho nên Phong Lâm quốc vương mới không có biện pháp, không thể
động đến cả nhà nàng?
Ý nghĩa của lời nói này, quả thật quá thâm sâu rồi…
Lạc Vũ nghĩ đến chuyện Phi Vũ quốc vương cứ khăng khăng muốn
nàng làm con dâu của hắn, cố chấp chống lại Vân Thí Thiên cũng không
đồng ý cho Giá Hiên Mặc Viêm cùng nàng lui hôn ước.
Này… Có phải hay không…
Trái tim của Lạc Vũ đã có chút không bình tĩnh rồi.