Phong Lâm quốc vương thấy Lạc Vũ trầm mặc, trong mắt hắn hiện lên
một tia lệ sắc.
“Ta lập lại lần nữa, giao ra vật mà Quân Vân đã lấy, hôm nay, bổn
vương sẽ thả ngươi một mạng, cũng sẽ ban thưởng giải dược cho ngươi và
Quân Vân.” Phong Lâm quốc vương nhìn Lạc Vũ.
“Nếu không, cũng đừng trách bổn vương ỷ lớn hiếp nhỏ.”
Thanh âm lãnh liệt dị thường bay quanh quẩn trong mật thất.
Làm cho vốn là ban đêm mùa hạ, càng thêm âm trầm lạnh lẽo.
Lạc Vũ lạnh lùng giương mắt nhìn quét mọi người trong mật thất liếc
mắt một cái, thấy 3 người đứng đầu đều biểu hiện ra bình tĩnh trầm ổn, kì
thực đang giấu diếm tuyệt đỉnh hưng phấn.
Con ngươi đỏ lên của bọn họ đã nói lên bọn họ đang áp chế cảm giác
mừng như điên.
Là vật gì làm cho bọn họ kích động như vậy?
Là một thân cổ võ của nàng sao? Không có khả năng này.
Đôi mắt đen như tinh thạch trên bầu trời hiện lên một tia châm chọc, Lạc
Vũ cười nhạo nhìn Phong Lâm quốc vương: “Nghĩ ta là đứa trẻ lên ba mà
lừa gạt đây mà.
Ta nói rồi, các ngươi sẽ có thể tha tính mạng của ta sao? Đây quả thực
chính là chuyện chê cười mà.”
Lời nói vừa rơi xuống, sắc mặt Phong Lâm quốc vương thoạt nhìn thật
khó xem.