ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 426

Mà Lạc Vũ lại bình tĩnh đứng vững phía sau mấy người này, hạ thủ

không lưu tình chút nào cả.

Nàng nắm lên mấy người thuộc hạ ẩn tộc, ném mạnh về phía Phương

gia chủ đang đánh tới, giống như ném một quả bóng đi vậy.

Lập tức liền vang lên tiếng thét chói tai, kế đó là một mãnh hỗn loạn.

Những người ẩn tộc này không thể thi triển thân pháp của bộ tộc mình,

nên bọn họ căn bản không phải là đối thủ của Lạc Vũ.

Trong nháy mắt, mấy người bọn họ toàn bộ bị LẠc Vũ ném về phía đầu

lĩnh là Phương gia chủ đây.

Ngay sau đó, Lạc Vũ rất nhanh xông đến trước cửa mật thất, mạnh mẽ

xoay người lại, như một trận gió lớn thổi qua khiến lá rụng rơi.

Trăm năm công lực mạnh mẽ đánh ra.

Lập tức, bọn người đang bị cuốn vào nhau này, lại càng thêm hỗn loạn

thành một đoàn.

Lạc Vũ thấy vậy, lập tức chặn lại cánh cửa vào mật thất, “bịch” một

tiếng đóng cửa, sau đó bóp khóa, rời đi.

Bên ngoài mật thất là một thông đạo thật dài. (*đường hành lang)

Mà cách thông đạo không xa, những thị vệ hoàng gia đang nghiêm chỉnh

sắp xếp thành đội ngũ trong tư thế sẵn sàng đón quân địch.

“Di, ngươi…”

“Quốc vương bệ hạ ra lệnh cho ta đi Thần Tinh cung.” Lạc Vũ vuốt cằm

nói với thị vệ đầu lĩnh, thản nhiên nói như vậy.