ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 427

Thị vệ đầu lĩnh thấy vậy, mày nhướng lên cao, trong mắt hiện lên một tia

hồ nghi.

Rồi lại bị chấn động vì Lạc Vũ quá tự nhiên cùng hào phóng, thêm vào

đó hắn lại không nghe thấy động tĩnh gì trong mật thất, cho nên có điểm
đoán không ra.

Trơ mắt nhìn Lạc Vũ rẽ vào một góc, biến mất ở trong tầm mắt hắn.

Còn chưa kịp nghĩ ra có chỗ nào không đúng.

Ngay lúc gã thị vệ đầu lĩnh vẫn còn đang trầm mặc suy nghĩ, một thị vệ

đột nhiên vươn tay gãi đầu, lí nhí nói: “Đầu lĩnh a, sao ta lại chưa bao giờ
nghe qua trong vương cung có cái gọi là Thần Tinh cung nha.”

Quốc vương đã ra lệnh không cho phép để lộ tiếng động lớn xôn xao.

Thị vệ đầu lĩnh nọ nghe nói vậy, sắc mặt nhất thời đại biến.

“Mau đuổi theo, nàng ta là đào phạm, mau đuổi theo.” (*kẻ phạm tội

chạy trốn)

Tiếng thét the thé tại trạm canh gác vang lên quấy nhiễu màn đêm yên

tĩnh, phá không bay lên trời cao.

Mà Lạc Vũ sau khi thản nhiên quẹo vào góc, đã sớm nhấc chân bỏ chạy.

Lúc này, nghe phía sau truyền đến tiếng thét the thé, cùng với tiếng phá

cửa nặng nề, chân mày nhẹ dương lên, tốc độ dưới chân càng thêm nhanh.

Bóng đêm bay lên, tiếng thét chói tai vẫn phiêu đang trong vương cung

Phong Lâm quốc.

Sát khí tứ phía, bóng đen trầm trọng.