ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 429

Lạc Vũ nghe tiếng thét giận dữ chói tai của đại trưởng lão, khóe miệng

nàng giương lên một tia cười lạnh.

Hừ, có dũng khí hại người nhà của nàng, vậy cứ dùng mạng của hắn mà

đền.

Khóe miệng tươi cười còn chưa tận hứng, Lạc Vũ đột nhiên dừng lại

cước bộ.

Trước mắt, cảnh sắc đã biến ảo, sương mù nhè nhẹ bao phu con đường

tối đen như mực mà nàng sắp đi phía trước, mông mông lung lung, làm cho
người ta không thấy bất cứ gì cả.

Lạc Vũ nhất thời khẽ nhíu mày, dừng bước, rất nhanh nhìn lướt qua bốn

phía.

Trong khoảnh khắc, bốn phía đều bị bao vậy bởi sương mù, này…

Đây là nàng đã rơi vào trận rồi.

Phong Lâm nhờ vào trận thế mà nổi tiếng cả ba nước, ayyy! cái này

xong hết rồi.

Lạc Vũ tự nhận mình cũng biết chút đỉnh nha, ngộ tính của nàng càng là

nhất đẳng.

Nhưng là, đối với trận pháp cổ, nàng cũng chưa từng nghiên cứu qua.

Nguyên nhân là vì trong sư môn chưa từng có ai biết ngũ hành bát quái,

về 4 giai đoạn của Phục Hy thì nàng lại càng học không xong.

(*Phục Hy: chữ Hán:

伏羲 hay 宓羲), khoảng năm 2800 trước Công

Nguyên, là người đầu tiên trong ba vị vua huyền thoại của Trung Quốc cổ.
Ông là một anh hùng văn hóa Trung Hoa, được cho là người phát minh ra
chữ viết, nghề đánh bắt cá, và bẫy thú.)