Nhìn sương mù chung quanh càng ngày càng đậm, chân mày Lạc Vũ gắt
gao nhíu lại.
“Nhanh, ở chỗ này…”
“Mau, đào phạm ở hướng này…”
Lạc Vũ vừa dừng bước, lập tức có thị vệ phát hiện điểm dị thường, một
tiếng tiếp một tiếng điên cuồng hét lên.
Sau đó, những lam tôn cao thủ rải tại 4 phía vương cung Phong Lâm
đang tìm tung tích Lạc Vũ, chạy như điên về hướng nàng.
“Tuyệt đối không thể buông tha cho nàng, hễ ai nhìn thấy giết chết
không tha, giết chết không tha.” Thanh âm nổi giận của đại trưởng lão bay
lên trong trời đêm.
Như gần như xa.
Lam quang chói mắt, 4 đại lam tôn cao thủ Phong Lâm, từ bốn phương
tám hướng vây quanh mà đến.
Cùng khắc, Phương gia chủ ẩn tộc cùng đại trưởng lão, cũng chạy nhanh
vọt về hướng này như bay.
Sáu đại lam tôn cao thủ vây quanh muốn tiêu diệt một mình Lạc Vũ.
Nàng đứng trong sương mù dày đặc, trong trận pháo này cái gì nàng
cũng nhìn không rõ, Lạc Vũ cau mày, cảm giác được quanh người khí tức
của lam tôn cao thủ càng ngày càng gần.
Là sáu lam tôn cao thủ.
Vòng vây rất nhanh đã thu nhỏ lại.