ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 432

Bàn tay bóp cổ nàng không lạnh, không nóng, nhưng lại làm cho Lạc Vũ

cảm giác được hàn băng tận xương, túc sát kinh người.

Chỉ một chiêu thôi đã nắm giữ điểm yếu hại của nàng.

Sợ rằng, cho dù là Vân Thí Thiên phỏng chừng cũng không thể làm như

người nọ dứt khoát xinh đẹp.

Người này…

Hàn khí phía sau lưng Lạc Vũ bốc lên.

Nhưng không đợi Lạc Vũ có bất cứ động tác cùng vẻ mặt gì, thậm chí là

cử động.

Một tay nắm lấy cổ Lạc Vũ, người nọ dùng sức một cái, nàng chỉ cảm

thấy thân thể nhẹ bẫng, theo người nọ bay lên, trực tiếp bị bắt đi.

Cảnh vật trước mắt lập tức biến ảo.

Trong lòng Lạc Vũ hoảng sợ, khinh công của nàng đã xem như nhất

đẳng rồi, mà lúc này, nàng cư nhiên có cảm giác bị hoa mắt nhìn không rõ
lắm, trời ạ, người ở phía sau nàng rốt cuộc võ công cao bao nhiêu.

Những đóa sao sáng trên bầu trời, xa xa Lạc Vũ bị mang đi rồi.

“Người đâu? Không có ai…”

“Người đi nơi nào rồi, rõ ràng ban nãy còn đang ở đây mà, có chuyện gì

xảy ra vậy?”

“Lục soát, nhất định phải lục soát cho ra…”

Trong nháy mắt khi Lạc Vũ bị mang đi, từ bốn phương tám hướng người

của ẩn tộc Phương gia vây lấy, đồng loạt đánh tới.