Nhưng lại phát hiện, Lạc Vũ dường như hư không tiêu thất, không thể
tìm thấy. (biến mất không dấu vết, như biến vào hư không).
Đứng giữa trận thế của bọn họ, đứng giữa sự bao vây của sáu cao thủ
lam tôn bọn họ, không thể tìm thấy…..
“Phương hướng kia có khí tức, đuổi theo….” (hơi thở, mùi)
Thần hồn nát thần tính, hoàng cung Phong Lâm đại loạn. (sợ bóng sợ
gió. Do tích: thời Tiên Tần, quân Phù Kiên ở phương Bắc bị quân Tấn đánh
bại, trên đường tháo chạy nghe tiếng hạc kêu, lại ngỡ là quân Tấn truy đuổi)
Mà Lạc Vũ bị người chế trụ cổ, một đường lôi kéo đi.
Quay đầu lại, cũng không nhìn thấy người, chỉ cảm thấy trên cổ càng
ngày càng siết lại, gần như muốn thở không được.
Lạc Vũ nhe răng, một mặt vận khởi đại pháp, điều chỉnh hô hấp của
mình, cố gắng hết sức duy trì tình trạng thân thể. (vận nội công)
“Mờ ảo thần thông?”
Trong nháy mắt ngay tại lúc nội công của Lạc Vũ đã không thể chống
đỡ được nữa, một đạo thanh âm cứng rắn truyền đến, trong giọng nói mang
theo một tia kinh ngạc.
Ngay sau đó, Lạc Vũ cảm thấy trên cổ buông lỏng, người bị ném xuống
đất.
Cảnh sắc bốn phía lập tức hiện ra rõ ràng.
Chính là trên một tế đàn.
Trên mặt một tảng đá lớn có điêu khắc hình dáng trận đồ bát quái, nhìn
gần giống như một trận bóng rổ lớn vậy.