ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 435

“Ngươi biết cha ta?” Lạc Vũ nhướng mày, như thế nào lại có thêm một

người nữa hỏi về phụ thân của nàng.

“Ta đã thấy hắn, hắn chưa từng thấy ta.” Thanh âm của người nam nhân

tang thương rất lãnh đạm, rất lãnh đạm.

Lạc Vũ nghe vậy trầm mặc.

“Khụ khụ…” Tang thương nam nhân ho nhẹ một tiếng.

Lạc Vũ nghe tiếng ho, không phải kiểu ho khan của Vân Thí Thiên sau

khi bị trọng thương, mà là của một lão thái đèn dầu sắp cạn (người già sắp
chết).

Người này mới bằng này tuổi, công lực như vậy, sao có thể là trạng thái

đèn dầu sắp cạn?

Lạc Vũ trong lòng thật sự có phần kinh ngạc.

“Y thuật không sai?”Namnhân tang thương không nhìn Lạc Vũ, lại đột

nhiên nói ra một câu như vậy.

Lạc Vũ cả kinh, nàng tự nhận mình khả năng kiềm chế tâm tình không

tệ, không ngờ lại bị nam nhân này phát hiện.

“Theo công lực cùng tuổi của tiền bối, không nên là cái dạng này.” Nếu

đã bị phát hiện rồi, Lạc Vũ cũng nói ra lời trong lòng.

Nam nhân kia nghe vậy, nghiêng mắt liếc nhìn Lạc Vũ một cái, từ chối

cho ý kiến.

Một lúc lâu sau vươn tay đến, chậm rãi nói: “Đem đồ vật trả lại cho ta.”

Lạc Vũ vừa nghe, lại là đồ vật.