Nếu là được chỗ tốt gì, nàng còn muốn xem một chút.
Nhưng cái gì cũng không biết, lại còn bị người ta hạ kịch độc, cả nhà
không được bình an, nàng uất ức còn chưa có chỗ nói đây.
Không nghĩ mở ra cánh cửa, lại đưa đến một người còn so với người kia
càng thêm hung ác.
Nam tử tang thương kia nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia nhanh đến
mức Lạc Vũ không kịp nhìn rõ vẻ mặt.
“Có nguyên nhân mới có kết quả, chẳng lẽ…”
“Ở chỗ này, đào phạm ở chỗ này, bọn chúng ở bên trong mật thất…”
Namnhân tang thương lẩm bẩm còn chưa nói hết, xa xa đèn đuốc sáng
trưng, thanh âm liên tiếp kêu lên.
Quang mang đấu khí màu lam, xẹt qua bầu trời, hướng về phía này chạy
vội tới.
Mật địa, quả nhiên là vào mật địa, nơi thần bí nhất của Phong Lâm quốc.
Lạc Vũ thấy vậy nhướng mày, nắm chặt nhuyễn kiếm trong tay.
Mà nam nhân tang thương thì không thèm để ý vài đại lam tôn đang truy
đuổi tới, khẽ dời mắt nhìn bọn họ, rồi quay lại liếc Lạc Vũ một cái, đột
nhiên tay áo bào vung lên, đồng thời một tay áo bào hướng tới Lạc Vũ.
Lạc Vũ vốn đang tập trung cảnh giác.
Thấy vậy, nhuyễn kiếm trong tay lập tức dựng thẳng, bịch một tiếng lập
tức đâm tới tay áo của nam nhân tang thương.
Không có gió, nhưng tay áo bào của hắn lại như có sinh mệnh.