Cùng nhuyễn kiếm của Lạc Vũ ngươi tới ta đi, có công có thủ.
Lạc Vũ tập trung toàn bộ tinh thần, kiếm ra không tiếng động, chiêu
chiêu ngoan lệ mà kéo dài.
“Đấu khí đơn giản, tốt lắm…” Nam nhân tang thương nhìn Lạc Vũ bỗng
nhiên lạnh nhạt xuất ra một câu. (nói)
“Vù.” Mà trong nháy mắt khi lời nói của hắn vừa dứt, từ phương hướng
của hoàng cung Phong Lâm, đột nhiên xuất hiện ba đạo ánh sáng đấu khí
màu tím, đồng loạt bắn lại đây.
Có cao thủ đến đây.
Cùng khắc, không khí trước mặt Lạc Vũ cùng nam nhân tang thương
vừa động, một đạo khí thế sắc bén đột nhiên phá không mà đến.
Tóc bạc hắc bào, từ khoảng không bước ra. (áo đen).
Vân Thí Thiên, Lạc Vũ trong nháy mắt cảm nhận được là hắn đến đây,
mắt nàng tối sầm lại, hắn lại đến mật địa trước.
Mà ngay trong nháy mắt lúc Lạc Vũ tối sầm đôi mắt, Vân Thí Thiên lập
tức vươn tay ra, sắc mặt phẫn nộ khôn xiết, tay áo bào phất lên một cái, hư
ảo vung lên hướng về phía nam nhân tang thương kia.
Lập tức, một cỗ đấu khí màu tím cường hãn ùn ùn kéo đến, cấp bách tấn
công lên.
Namnhân tang thương thấy vậy liếc mắt nhìn Vân Thí Thiên một cái,
cũng không xoay tay lại, bỗng nhiên thân hình chợt lóe, xuất hiện phía sau
lưng Lạc Vũ.
Một tay duỗi ra, vô thanh vô tức in một chưởng trên lưng Lạc Vũ (im
hơi lặng tiếng, không ai phát hiện ra).