Lạc Vũ thân hình bị đánh trúng lập tức bay thẳng lên, ngã về phía Vân
Thí Thiên.
Vân Thí Thiên vội phi thân xông về phía trước, chặn ngang ôm lấy thắt
lưng Lạc Vũ, phẫn nộ quát: “Chạy cái gì mà chạy, hại ta phải tìm kiếm.”
Mặt khác đem Lạc Vũ bảo hộ ở phía sau lưng, chống lại nam nhân tang
thương.
Mà trong nháy mắt khi nam nhân tang thương thấy Vân Thí Thiên đỡ
lấy Lạc Vũ, một chưởng đánh đến trung tâm tế đàn Bát Quái trận.
Lập tức, toàn bộ cảnh vật thay đổi, mật thất mở ra.
Càn khôn xoay chuyển, ngày tháng chuyển dời.
Bát quái phân tách, lộ ra huyền cơ bên trong. (đạo lý huyền diệu)
Rừng rậm mở ra, Bát Quái trận dưới chân Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ
bỗng nhiên hé ra, lập tức có một cỗ hấp lực thật lớn từ dưới nền đất bốc lên.
(lực hút)
Kéo Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên rơi xuống phía dưới.
Tối đen tĩnh mịch, không chút ánh sáng.
Vân Thí Thiên trong mắt hiện lên một tia tức giận, bảo vệ Lạc Vũ trong
lòng, đồng thời cũng không quay đầu lại liền hướng về phía nam nhân tang
thương đi theo sát ở phía sau đánh tới.
Màu tím bỗng nhiên hiển lộ, một tiếng va chạm nặng nề.
Chỉ nghe thấy một tiếng kêu rên rất nhỏ vang lên, một đạo thân ảnh lướt
qua bọn họ, rất nhanh hướng về phía dưới rơi xuống.