Vân Thí Thiên thấy vậy tức giận trong mắt thu lại, ôm sát Lạc Vũ trong
lòng.
Dám tính kế người của hắn, muốn chết.
Lực lượng mạnh mẽ lôi kéo, rơi xuống khẩn cấp, không thể thoát ra
được.
Cho dù cường hãn như Vân Thí Thiên, bị hấp lực này lôi kéo, cũng
không thể thoát ra.
Lập tức che chở Lạc Vũ rơi thẳng xuống dưới.
“Không sao chứ?” Ôm Lạc Vũ, tay xoa nhẹ phía sau lưng nàng, Vân Thí
Thiên thanh âm rất trầm.
Xung quanh tối đen một màu, không có chút nào ánh sáng.
Bởi vậy, Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ cũng không phát hiện, ngay tại lúc
Vân Thí Thiên vuốt ve sau lưng của nàng, phía sau lưng nàng bỗng nhiên
xuất hiện hoa văn đồ án.
Đó là một chưởng vừa rồi của nam nhân tang thương để lại tại lưng
nàng.
Lạc Vũ được Vân Thí Thiên ôm trong lòng, hai tay ôm lấy thắt lưng
Vân Thí Thiên, nghe vậy lắc đầu: “Ta không sao.”. Một chưởng kia không
đau, giống như gãi ngứa cho nàng.
Nghe khẩu khí của Lạc Vũ chắc chắn mười phần, Vân Thí Thiên nắm
thật chặt bàn tay đang ôm Lạc Vũ.
Ngay lúc tay đang nắm chặt căng thẳng, lực lượng lôi kéo phía dưới
ngày một hỗn loạn, một cỗ gió giật mạnh, cuồng phong nổi lên.