Trong nháy mắt, Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ giống như rơi vào trung
tâm cơn gió lốc.
Bị thổi làm cho thất linh bát lạc, phiêu diêu không biết rõ phương
hướng. (phiêu diêu không ngừng, bay lộn xộn không rõ phương hướng)
“Đây là địa phương cổ quái gì?” Lạc Vũ kinh ngạc, hai tay ôm sát Vân
Thí Thiên.
Nàng từ trước tới nay chưa từng thấy dưới nền đất có thể xuất hiện cơn
lốc, nơi này sao có thể cổ quái như vậy?
Vân Thí Thiên không hề nghe thấy Lạc Vũ nói, thanh âm trong trẻo đã
sớm bị cuồng phong thổi tan không còn dù chỉ một tiếng vang.
Thấy vậy, sắc tím chợt lóe quanh thân, bao phủ hắn cùng Lạc Vũ.
Giống như một tầng hào quang, bao lại thành một quả cầu xung quanh
hai người, giữa cuồng phong hướng phía dưới cấp bách rơi xuống.