Quốc vương Phong Lâm hỏi nàng, Phương gia chủ ẩn tộc hỏi nàng, Đại
trưởng lão của Phong Lâm hỏi nàng, hiện tại người nàng chưa từng thấy,
cũng không biết từ nơi nào tới, nam nhân trung niên này cũng hỏi nàng.
Nhưng lại là trả lại cho hắn.
Phụ thân của nàng rốt cuộc là cầm vật gì vậy?
Nàng như thế nào cũng không biết.
“Ta không biết.” Lạc Vũ buông tay, cũng không trêu đùa bỡn cợt, trực
tiếp lắc đầu.
Namnhân tang thương nghe lời nàng nói ra, sắc mặt chưa giận dữ, đã có
một cỗ khí tức không rõ ràng bỗng chốc phát tán ra.
Khí tức kia phảng phất như đến từ uy áp của bầu trời, một loại cường
hãn không cách nào hình dung. (áp lực)
“Làm người không nên quá tham lam, nếu không hậu hoạn vô cùng.”
Thanh âm của nam nhân tang thương rất lãnh đạm, cũng rất trầm. (hậu quả)
Lạc Vũ lúc này cũng có chút tức giận: “Không biết là không biết, vật gì
mà trọng yếu như vậy? Nếu là trọng yếu đối với ngươi như vậy, bằng vào
võ công của cha ta sao có thể đoạt đi được chứ.
Đều là ngươi khiến cho chúng ta rước lấy chuyện, ta bây giờ đã hậu
hoạn vô cùng rồi, không biết cha ta từ nơi này cầm đi vật gì, đã qua bao lâu
rồi, thật là đồ tốt, hại ta một nhà không được bình yên.
Ta không tìm ngươi tính sổ, đã là cho ngươi mặt mũi rồi, ngươi lại còn
uy hiếp ta.”
Lạc Vũ nói đến đây, thật sự là tức giận không biết trút vào chỗ nào.