ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 431

Trong sương mù, Lạc Vũ rõ ràng cảm giác được, sáu lam tôn cao thủ đã

gần trong gang tấc.

Nàng thậm chí có thể cảm giác được khí tức uấn giận của Phương gia

chủ ẩn tộc.

Cùng với sát khí tuyệt đối của đại trưởng lão.

Chau mày, Lạc Vũ chậm rãi vươn tay sờ nhuyễn kiếm bên hông.

Xem ra, hôm nay chỉ có nước liều mạng rồi.

Trong đầu nàng vừa hiện lên ý niệm này, không khí phía sau lưng đột

nhiên khẽ dao động, giống như có một trận gió vừa phất qua.

Lông tơ Lạc Vũ dựng đứng cả lên.

Không cảm thấy được bất cứ khí tức nào, nhưng là… Có người.

Hai mắt Lạc Vũ trừng lớn, người nọ đã đến gần như vậy rồi mà nàng cư

nhiên không cảm thấy gì cả, nàng lập tức xoay người lại, trở tay hướng phía
sau đâm một kiếm.

Một kiếm đánh ra, cùng khắc đó thân hình Lạc Vũ cũng hướng phía

trước xông lên.

Nhưng thật không ngờ, trên cổ nàng đột nhiên đau xót, nàng cảm giác

được năm ngón tay khô gầy đã bắt được cổ nàng.

Mà 8 phần công lực nàng ngưng tụ lại tấn công người nọ, lại như đá

chìm xuống biển, hoàn toàn không sinh ra một chút gợn sóng nào.

Trong nháy mắt, phía sau lưng Lạc Vũ chảy ra từng đợt mồ hôi lạnh.