Trong tích tắc, trước mắt xẹt qua tình cảnh năm đó, huynh đệ tỷ muội
của hắn vì lợi ích mà phản bội hắn, muốn đưa hắn vào chỗ chết.
Bây giờ lại thành ra như thế này, thành ra như thế này đây.
Hắn nguyện ý thử tin tưởng nàng, nhưng mà…nàng lại cô phụ hắn như
thế.
Được, tốt, tốt lắm, thế giới này đã không cón ai có thể cho ta lại tin
tưởng nữa rồi.
“Quân Lạc Vũ, ta cư nhiên lại tin tưởng ngươi, ngươi lại…” Vân Thí
Thiên giơ cánh tay lên, đấu khí màu tím ngưng tụ trên năm ngón tay, sát khí
bao phủ quanh thân.
Gió gào thét mà qua, điện quang hỏa thạch.
Mà ngay lúc cả hai cùng giương cung bạt kiếm về phía đối phương trong
cung điện nguyên thủy.
Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ vẫn nắm tay nhau mà đứng như trước, từ từ
nhắm hai mắt vẫn không nhúc nhích.
Chỉ là…bàn tay kia của Vân Thí Thiên đã chậm rãi vung lên về phía Lạc
Vũ, đấu khí màu tím âm hàn mà kinh khủng cực kỳ.
Mà bên phía Lạc Vũ cũng như vậy, một tay nắm lấy Vân Thí Thiên, tay
kia lại đâm về phía hắn.
Hai người chỉ cần ra tay một kích thôi, đối phương không chết cũng tàn
phế.
Không có gió thổi, khí tức trong điện băng hàn lãnh liệt vô song.