ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 451

Đen, trong mắt hắn chỉ có sâu không thấy đáy màu đen.

Không có tia sáng tràn đầy màu sắc, không có những tia dao động khiến

nàng mất hồn không nỡ rời xa.

Ảo giác, ảo giác, đây nhất định là ảo giác…

Nhưng là, nếu đây không phải ảo giác, như vậy nàng…

Lạc Vũ cầm con dao trước ngực run rẩy không ngừng, ra tay hay không

ra tay? Ra tay hay không ra tay?

Thân thể của Vân Thí Thiên đang kề bên cạnh chắc chắn không chịu nổi

một kích của nàng.

Trước mắt, thân ảnh Vân Thí Thiên càng ngày càng gần, sát khí cường

hãn kia, bức bách tại chân mày. (đuôi lông mày)

Lạc Vũ nhìn chằm chằm vào hai mắt Vân Thí Thiên.

Mắt thấy chưởng lực của Vân Thí Thiên sẽ đánh tới trên người nàng,

như thế điện quang hỏa thạch, tay Lạc Vũ cầm con dao bỗng nhiên nắm
thành quyền. (uy lực như sấm chớp hỏa bạo)

Đánh cuộc một trận, đánh cuộc nàng không có nhìn lầm người.

Lấy mạng đánh cuộc một trận, đánh cuộc rằng nàng không thương tổn

hắn, và nàng cũng sẽ không bị thương tổn.

Tin tưởng, thì sẽ hoàn toàn tin tưởng.

Không tin, thì sẽ hoàn toàn không tin

Nắm chặt tay, Lạc Vũ chuẩn bị để nhận toàn bộ đợt tấn công.