Nguyên lai ảo giác vốn là song phương. (cả hai người cùng chịu ảo giác)
Nguyên lai, không chỉ nàng không ngừng tin tưởng hắn trong mọi sự
tình, mà còn cần hắn tin tưởng nàng.
Trong cung điện đã trở lại như lúc đầu, yên tĩnh không tiếng động,
nhưng trong lòng Lạc Vũ lại ngũ vị hỗn tạp.
Vân Thí Thiên không tín nhiệm nàng sao?
Hắn, đúng là vẫn chỉ tin tưởng chính mình sao?
Lạc Vũ cảm giác được tay nàng bị Vân Thí Thiên nắm chặt, đã đau đến
chết lặng.
Đó là lực lượng của Vân Thí Thiên, đó là phẫn nộ của Vân Thí Thiên,
đó cũng là áp lực nội tâm của Vân Thí Thiên.
Nhìn đấu khí màu tím trước mắt càng ngày càng gần.
Lạc Vũ khóe miệng chậm rãi hiện lại một tia cười khổ, nhưng không có
trốn, nàng vẫn như cũ đứng tại chỗ nhìn Vân Thí Thiên.
Nàng không quấy rầy hắn, nàng chờ quyết định của hắn.
Nàng thích Vân Thí Thiên, nàng muốn toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn,
trong lúc nguy hiểm nhất nàng sẽ đem phía sau lưng giao cho hắn. (*phía
sau lưng là vị trí trọng yếu, chỉ giao cho người mình tin tưởng nhất, giao
phó vị trí sau lưng cũng đồng thời là giao phó tính mạng mình)
Đồng thời càng muốn, trong lúc hắn gặp nguy hiểm nhất, hắn cũng có
thể đem phía sau lưng giao cho nàng.
Nàng không còn suy nghĩ hỗn loạn nữa, nàng không ham vinh hoa phú
quý, quyền lực thiên hạ.