ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 454

Nàng thầm nghĩ không hề giữ lại chút gì, dành tất cả cho người nàng

yêu.

Thầm nghĩ muốn một tình yêu thuần túy, không có bất cứ tâm kế gì.

Nàng chờ Vân Thí Thiên đưa cho nàng đáp án, nếu như không tin, từ

nay về sau, nàng tuyệt không bao giờ tin tưởng, kiếp này cùng Vân Thí
Thiên không thể tái hợp.

Giữa cung điện không có gió, nhưng Lạc Vũ lại cảm thấy âm hàn tận

xương.

Một bên thiên đường, một bên địa ngục.

Đấu khí màu tím càng ngày càng gần, cơ hồ đã in lại trong ngực nàng.

Lạc Vũ chậm rãi nhắm mắt lại, công lực toàn thân ngưng tụ tại ngực,

chuẩn bị đỡ một chưởng này của Vân Thí Thiên, khóe miệng cười khổ bất
đắc dĩ nhưng lại ẩn chứa thật sâu thất vọng.

Yên tĩnh không tiếng động, bọt nước rơi tí tách.

Không có cơn đau như trong dự đoán, cũng không có sự tấn công mãnh

liệt trong ý nghĩ.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một chưởng tuyệt sát kia, nhưng

lại không hạ xuống.

Chỉ là một đạo ánh mắt cực nóng, phóng ra từ thân thể của hắn, kẻ khác

khó có thể bỏ qua.

Lạc Vũ chậm rãi mở mắt ra.

Trước mắt, Vân Thí Thiên nhìn nàng thật sâu, thật sâu, hai tròng mắt

đen như diệu thạch kia phát ra ánh sáng run rẩy, phát sáng mỹ lệ kinh